Chào các bạn

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Sự tích San Hô (not sea animal)


Ngày xửa ngày xưa, cách đây vài thập niên, ở một làng quê “chó ăn đá gà ăn muối” nọ có hai ông bà già nghèo sinh được một người con trai, đặt tên là San. Nhà nghèo nhưng San lớn nhanh ra phết, chẳng mấy chốc nhổ giò thành một thằng trai khá cao ráo, mỗi tội kém khôi ngô. Tuy không đẹp trai nhưng San may mắn đứng hàng thứ ba trong bộ tứ dị tướng “nhất lé nhì lùn tam hô tứ quắn” nhờ có hàm răng chĩa ra ngoài một cách khác thường. Thêm nữa San có tật thường hay la lối hô hoán khi bức xúc hay gặp những gì nó cho là lạ

Một hôm người cha gọi San lại và bảo ”Này con, cha mẹ nuôi con tháng ngày vất vả, nay con đã lớn, hãy đi ra ngoài tự kiếm sống, không làm cho cha mẹ nở mặt nở mày được với làng xóm thì cũng tự lo được cho bản thân”. San nói “Được, cha nói vậy thì tôi sẽ đi. Tôi sẽ đến phương Nam, nghe nói đi kiếm ăn người ta thường đi về hướng nam, ít ai đi về hướng bắc”. Người cha nói “Ta có nghe nói về Phương Nam, nơi đó nhìn bề ngoài phồn thịnh chứ thực chất cũng chả giàu có gì. Ở đâu thì muốn ăn cũng phải lăn vào bếp”. Người mẹ nói thêm “Người ta vì cuộc sống mà phải ra đi, chứ không ở đâu bằng quê mình con ạ”. San nói “Tôi đi xa thế bố mẹ sống thế nào?”. Cha San bảo “Con đừng lo, cha mẹ ở nhà rau mắm qua ngày cũng sống được, miễn mày thành đạt”.

Thế rồi San khăn gói quả mướp ra đi. Nơi San dừng chân là một thành phố phương Nam. Mọi thứ nơi đó quá khác với quê nhà San khiến nó choáng ngợp. Nhìn những tòa nhà cao tầng chạy dài, dòng ô tô, xe máy tấp nập, nó nhớ đến những mái tranh lụp xụp, những chiếc xe đạp cà tàng, những chiếc xe bò cọc cách ở quê nhà, San hét lên “Ối giời ơi thế này mà ông già bảo là phương Nam không giàu”. Nhìn những chiếc quần lót Trumph, những miếng băng vệ sinh Softina trong siêu thị, San lại hét lên “trời ơi, sao đàn bà ở đây xài đồ sướng quá trong khi bà già toàn xài xịp rách và vải xô dùng đi dùng lại nhiều lần. Vậy mà bà già bảo không đâu bằng quê mình”. Rồi San ngửa cổ lên trời mà than rằng “Ôi cuộc đời sao quá bất công, tại sao mình lại sinh ra từ xịp rách, vải xô mà không phải từ xilip có ren và Softina cánh mỏng chứ?”. Mỗi lần San hô to như thế lại khiến những người đi đường phải dừng lại ngoái cổ nhìn San như nhìn một thằng điên. Nhưng San đâu có biết, bởi đầu nó đã bị lấp đầy cảm giác nhục nhã của một kẻ thất bại chỉ vì đã sinh ra từ một miền quê nghèo khó và nỗi uất ức rằng đã bị cha dối mẹ lừa.

Ở thành phố, San xác định nghề ở đợ là phù hợp với năng lực với trình độ của mình. Quả nhiên, với đầu óc đa mưu trời phú thể hiện qua đệ tam dị tướng, San không mấy khó khăn để tìm được những ông chủ hào phóng, quảng đại không để ý đến những tiểu xảo kiếm chác vặt vãnh trong khi ở đợ của nó. Nhờ vậy, sau một thời gian điếu đóm hết ông chủ này đến ông chủ khác, San cũng kiếm được một mớ vốn lận lưng.

Một ngày kia, San quyết định về quê một lần để dợt le với hàng xóm và để nói với cha mẹ rằng ông bà đừng có tưởng là đã lừa được tôi.

San về đến nhà đúng lúc ông bà già đang ăn cơm. Bước chân vào nhà, cảnh tượng đập ngay vào mắt nó là mâm cơm có tô cháo gà. San nóng mặt xông tới chỉ tay thẳng vào tô cháo gà hét lên “Tôi bắt quả tang rồi nhé, ông bà bảo rau mắm qua ngày mà thế này à? Ông bà lừa tôi sao?”. Mẹ San hoảng hốt “Kìa con, bố mày đang ốm”. San vẫn tiếp tục “Ông bà lừa dối tôi như vậy chưa đủ sao?” Rồi dường như chưa bõ tức, San lao ra giữa sân chỉ tay lên trời mà hô rằng “Ối làng nước ơi, lại đây mà xem này, ông bà già xúi tôi đi ra lăn lộn cực khổ với đời để hai ông bà ở nhà ăn thịt gà với nhau này. Khốn nạn thân tôi. Tôi bị lừa rồi. Ối làng nước ôi!”.

Bà con lối xóm nghe tiếng San la hét thì lũ lượt kéo tới và hỏi nhau đứa nào la lối hô hoán, chử cha chửi mẹ ầm ĩ thế? Có người trả lời "thằng San nó hô đấy". Có người chỉ nói ngắn gọn “thằng San hô”. Thế rồi cả đám đông cứ lao xao “À, San hô, là thằng San hô”.

Và thế là từ đó người ta gọi nó là San hô.

Hehe thế mới tài.

Trên thực tế có một phiên bản khác của sự tích cái tên San hô, ngắn gọn hơn nhiều, ấy là cũng cái thằng San đấy, người ta gọi là San hô đơn giản vì răng nó vẩu, cứ hô cả ra ngoài.

Nhưng người lịch sự thì bảo răng vẩu là cái tật bẩm sinh, đem cái dị tật cơ thể ra để gọi người ta là không nên. Cho nên gọi nó là San hô với nghĩa “thằng San hô hoán bậy bạ, cha mẹ nó cũng không chừa”, cũng là đem cái dị tật của nó ra mà gọi đấy, nhưng là dị tật trong tâm, thì đáng lắm. Có lẽ vì vậy mà sự tích San hô ở trên ra đời chăng?


PS : Sự tích trên không rõ xuất hiện từ khi nào, và phàm đã là sự tích thì ít nhiều cũng có sự biến tấu về tình tiết. Tuy nhiên ngày nay người ta vẫn còn lưu lại được một vài dấu tích của sự tích đó, cho thấy sự tích trên là dựa vào những gì có thật chứ không phải hoàn toàn hư cấu.

Xem các dấu tích ở dưới đây, được gúc từ anh-tẹc-nét. :

Mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe; cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra; con búp bê nhựa – biết nhắm mắt khi nằm ngửa và có thể khóc oe oe … Những chiếc máy Akai, radio cassettes”.

Có một miền Nam không giống như miền Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi”.

Năm 1983, tôi có một năm huấn luyện ở Sài Gòn… Tôi bắt đầu biết đến rạp chiếu bóng, Nhạc viện và sân khấu ca nhạc. Cho dù, đã kiệt quệ sau 8 năm “giải phóng”, Sài Gòn với tôi vẫn là một “nền văn minh”


 

* Bonus quả hình minh họa cho phiên bản khác của sự tích San Hô, hình lấy trên anh-tẹc-net, không nhất thiết khác sự thật  :

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2015

Không làm phản động cũng buồn buồn, hihi :)


Lời nói đầu :

Đến giờ này thì tôi phải công nhận một điều rằng anh Lập "Quê choa" là người tạo cảm hứng cho tôi nhiều nhất trong việc chơi blog, mặc dù xuất phát điểm để tôi viết blog không phải là từ anh. 

Bằng chứng là những tưởng tôi đã thấy chán không muốn post bài, để blog trống vắng một thời gian dài, vậy mà hôm nay đọc được bài thơ trên phê-xơ-búc của anh tôi lại thấy đôi chút hứng khởi trở lại. Chưa thể đoan chắc là tôi sẽ viết tiếp blog hay không, nhưng ý định post bài thơ của anh Lập lên blog có thể là cú hích nhẹ cho tôi chăng? Hehe.

Bài thơ được tác giả đặt tên, dựa theo cái vỏ, là "Một ngày". Xin mạn phép được đặt lại tên bài thơ theo cái ruột, là tiêu đề của entry này.  


Sáng.  Vẫn ngồi ban công ăn sáng đọc sách
Văng vắng một cái gì
Liếm mép nhìn lục bình trôi sông Sài gòn
Này hỡi lục bình mày làm gì thế
Tự do hay sống mòn?

Trưa. Vẫn nằm giường nệm ngủ điều hòa
 Thiêu thiếu một cái gì
Tắt mobile lại mở mobile
Chẳng chờ đợi điều gì vẫn cứ chờ
Kinh.

 Chiều. Vẫn viết vẫn lướt mạng
Sờ sợ một cái gì
Giật thót mobile giật thót chuông cửa
Mình thật đáng thương thật đáng tởm
Địt mẹ.

Tối. Vẫn ngủ ngon vẫn thức lúc 2 giờ sáng
Nhớ quá bọn xã hội đen cùng phòng
Sống với chúng dễ hơn, an toàn hơn sống với cứt
( tức bọn giả cầy trí thức)

Khó ngủ quá
Chổng mông đánh rắm một phát chơi
Rắm xong rồi lại ngửi
Ngẩn ngơ ngồi dậy ngẩn ngơ cười.


Nguồn : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009177554237&fref=nf

Chủ Nhật, ngày 07 tháng 12 năm 2014

Vì sao Lập phò bị bắt?




"Lập phò là con góp phần khá tởm trong việc phá nát cái tinh thần và tư duy dân chủ ở xứ này, vì đơn giản là cỏn lợi dụng nó để đánh đấm thuê đong xèng, thế thôi.

Đánh thuê không kín mõm thì bị túm, chả có dân chủ dân cheo hay chống đối gì ở đây cả, đừng hiểu lầm!"




      (Kết luận vàng của Cậu Vàng, kịu Lóc-gơ nổi tiếng DG DG, đương kim phết-búk-kơ lừng danh DG DG aka Thánh DG DG) 


                        MỜI THĂM NHÀ CẬU VÀNG



Thứ Năm, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Lê Công Định, nếu còn chút liêm sỉ ...


Đèo mẹ, từng máu me đảo chánh, muốn nhảy lên mần lãnh đạo quốc gia, tưởng mưu sự đã lớn thế thì dẫu việc không thành cũng phải tỏ ra thế nào cho xứng tầm người mang chí lớn. Đằng này suốt ngày ngồi hóng rồi hả hê với những tin xấu, cầu mong cho đất nước lụn bại, dân tình cực khổ, dã tâm chả hơn đéo gì giang hồ Bùi Hằng cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam.







Ờ, mà ngẫm ra thì cái mạt tâm ấy cũng có cái gốc của nó. Nhớ cái ngày lập cà lập cập đọc bản nhận tội, chí khí còn thua xa Bùi Hằng, giang hồ ấy chứ mà đáng mặt giang hồ, đéo đâu như cái thứ “anh hùng” mới sa vào tay “giặc” đã xun bà nó dái, đái bố ra quần.

Đù má, tiểu nhân mà đòi ngồi mâm lão trượng.

Nếu còn chút liêm sỉ, dù là tí ti, thì im mẹ nó mồm đi. 

 

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Các bạn "muốn biết" đọc đây thì biết.



* Lời nói đầu :  

Chỉ là phụ giúp cô Tiên một tay thôi, bạn nào đã đọc   BÊN NHÀ CÔ TIÊN   rồi thì khỏi đọc để đỡ mất thì giờ.


                          BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ

                                                                                   "Cái này nói thật người có trí khôn 

                                                                                             bình thường cũng biết là bịa" 

                                                                                                           (Saint SONG HAN)


Từ ngày 17/9/2014, Google.tienlang đã đăng bài LÃO THỢ CẠO VẠCH TRẦN VỤ "BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ", theo đó, Lão Thợ cạo đã chỉ rõ: Chả có cái "Bí mật" nào cả. Chuyện VN và TQ ký "Biên bản tuyệt mật" về thỏa thuận sẽ trở thành khu tự trị của TQ chẳng qua do tên Kami bịa ra. Chính anh ta đã thú nhận như vậy.
Những tưởng sau bài đó, những suy diễn bậy bạ về vụ này sẽ chấm dứt. Thế nhưng, mới đây, mấy anh chị zận trủ đứng đầu là Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy còn rình rang dẫn hơn chục rận xĩ đến trụ sở Ban Dân nguyện của Quốc hội đời trao Kiến nghị "chúng tôi muốn biết" về bí mật Hội nghị Thành Đô. Tất nhiên, chả cơ quan nào thèm nhận cái kiến nghị này. Tuy vậy, mấy anh/chị phởn động có những cái loa phởn động cuốc tế như BBC, RFA... và những hình ảnh mấy nhà zận này lập tức được tung lên "truyền thông cuốc tế" cùng hàng loạt trang web, blog của các nhà zận chủ cuốc nội như quechoa, nguyenxuandien, basam, nguyentuongthuy với những lời bình loạn "nhân dân thủ đô" yêu cầu được biết Bí mật Hội nghị Thành Đô...

Thật hài hước khi các nhà zận chủ lại cứ thích ăn quả lừa khi mà từ lâu, chính người tung ra cái tin này đã công khai thú nhận rằng đó chỉ là tin vịt do anh ta tự bịa ra. Đó là KAMI- một cái nick không xa lạ với cư dân mạng- Chủ blog Tin tức Hàng ngày và Người Đưa tin. Anh ta cũng là cây bút chuyên viết cho tờ báo phởn động cuốc tế RFA, nơi mà từ BÀ TỔNG RFA QUEN THÓI BỊA ĐẶT.
Một trang mạng khác là trang "báo Tổ quốc" cũng vừa đăng lên bài "Hội nghị Thành đô thỏa thuận những gì?" của tác giả Bùi Anh Trinh. Một blog bè bạn của chúng tôi là blog Canhsat4sao chép về và lại sửa tít thành "CÓ HAY KHÔNG "HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ"? Kính thưa anh Lương Ngọc Trọng- chủ blog Canhsat4sao, anh sửa tit như vậy là sai với nội dung bài viết và cũng sai với vấn đề mà mọi người quan tâm. Anh hỏi: CÓ HAY KHÔNG "HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ"?  thì ai chả biết là CÓ. Nhưng Nội dung cái Hội nghị đó bàn về việc bình thường hóa quan hệ giữa VN và TQ chứ không có cái "Biên bản tuyệt mật" như mấy anh zận rêu rao. Hơn nữa, cái bài mà anh chép về đó, lẽ ra anh phải có lời dẫn rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi vừa gửi 1 ý kiến trao đổi bên Canhsat4sao như sau:

"Báo Tổ quốc của Nhà zận chủ hải ngoại Nguyễn Gia Kiểng- ông chủ đầu tư. Nhà Zận chủ cuốc nội Nguyễn Thanh Giang làm Tổng biên tập nên nhìn chung, báo này không đáng tin.

Riêng bài này, tác giả có công chỉ ra rằng không có cái bản tin nào trên Tân Hoa Xã về cái "Bí mật Hội nghị Thành Đô như RFA hay các ông Lê Duy Mật, Bùi V Bồng... nói.
Tác giả có công chỉ ra cái tên KAMI là người đầu tiên nói về vụ này.

Tuy nhiên, đến dây có một trong 2 khả năng:

- Tác giả vẫn cố tình úp mở rằng có cái bản tin đó trên Wikileaks thật. Kami chỉ là người dịch bản tin từ Wikileaks.

- Hoặc là tác giả không biết hết vụ này.

Trên thực tế thì chẳng có bản tin trên Tân Hoa Xã hay Hoàn Cầu Thời báo hay Wikileaks cả.
Bởi ngay trong bản tin đầu tiên khi Kami đưa về vụ này, bên dưới bản tin đó hắn đã viết: "Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lãnh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks...."

Bị nhiều người commet truy vấn trang nguồn, chỉ sau một tuần 06.12.2010 Kami lên tiếng khoe thành tích bịp được vô số người, hắn cho là mình viết chuyện phiếm chơi, không một lời xin lỗi vì đã cho độc giả ăn "món vịt cồ Bắc Kinh". (ý Kami là ngu ráng chịu).
Thực ra, theo chúng tôi, thì cũng không nên quá nặng lời với Kami vì anh ta chỉ là một blogger. Trên mạng internet ngày nay có biết bao những tờ báo cuốc tế còn tung tin vịt huống chi một chủ blog như Kami? Cái cần đáng trách chính là những người sử dụng thông tin trong bài viết "trên mạng xã hội" đó như Thiếu tướng Lê Duy Mật, như Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Bùi Văn Bồng và những nhà zận chủ cuốc nội, không hiểu vì vô tình hay hữu ý, tuy chưa kiểm chứng nhưng đã vội vàng coi nhưng thông tin giời ơi "trên mạng xã hội" như một chân lý. Hơn nữa, mấy vị này cũng chả thèm đọc kỹ ngay bài đầu tiên mà Kami đăng trên blog của anh ta. Tại đó, phần gần cuối bài viết anh ta đã chèn một đoạn:

"Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lãnh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks...."

Dưới đây, Google.tienlang xin công bố nguyên văn bài viết của Kami- nơi lần đầu tiên anh ta tung lên mạng cái tin vịt về Bí mật Hội nghị Thành Đô và một bài anh ta đã nói thêm cho rõ, theo đó, Kami đã khẳng định cái thông tin "Bí mật Hội nghị Thành Đô" ở bài viết trước chỉ là tin vịt.

Bài gốc của Kami


           Dưới đây là comment của Kami khi bị mọi người chỉ trích vì bịa chuyện:

 

  

           Dưới đây là nguyên văn bài viết của Kami muốn "Nói thêm cho rõ"

 

 

Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014

“Già đầu rồi còn ngu”



Hồi học lớp 4, lớp 5 gì đó, nhà mình sống trong khu tập thể cơ quan mẹ.

Chỗ đông vui nhất khu tập thể bể nước sinh hoạt chung. Đó là nơi các bà các cô giặt giũ, vo gạo, rửa rau, làm cá và … buôn chuyện, cũng là nơi lũ trẻ con đến lăng xăng để người lớn sai vặt, đến tắm hay đơn giản là tụ tập chơi đùa. Đàn ông người lớn ít ai ra đó, trừ khi ra xách nước về cho vợ.

Chỉ có một người đàn ông hay lui tới bể nước, chả để làm gì, chỉ đứng đó nhìn lũ đàn bà, trẻ con rồi thỉnh thoảng buông một câu rất chối tai, đó là ông Quế, ông ngoại cái Thủy. Chẳng biết lúc đó ông bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ ông mặt nhăn nheo, trông lúc nào cũng khó đăm đăm, tóc bạc cước, râu lởm chởm. Ông hay nói bậy, mà chẳng biết đùa hay thật vì khi nói bậy ông không bao giờ cười. Cái Thủy hay khoe ông tớ trước làm cán bộ to lắm. Còn người lớn thì kháo nhau ông ấy trước làm vụ trưởng hay thứ trưởng gì đó, sau tham ô bị kỷ luật cho về hưu non, nên bây giờ là thành phần bất mãn. Đó cũng là lần đầu mình biết đến từ “bất mãn”, phải về hỏi mẹ giải nghĩa cho bất mãn là thế nào. Bà Quế, gọi theo tên chồng, đanh đá, lắm mồm, thường mắng ông là đồ vô tích sự.

Mỗi lần ông Quế ra bể nước là các bà các chị phải lo sửa lại tư thế ngồi, xả vội ống quần xuống dưới đầu gối, nếu không thế nào ông cũng nhìn chằm chằm rồi bảo : “Cô Lan ngồi đẹp nhẻ, dạng tè he thế kia bướm sắp bay mất kìa?”, hay : “Bà Mai mặt đen thế mà có cái đùi trắng phớ nhẩy”. Tất nhiên đó là những lúc không có bà Quế ngoài bể nước, nhưng nói xong ông vẫn cẩn thận đảo mắt xung quanh, lỡ bà ở đâu gần đó nghe được. Mọi người hay mách lại bà chuyện ông nói bậy. Bà bảo : “trước ông ấy đàng hoàng, đạo mạo lắm chứ có thế đâu. Giờ thất sủng về vườn mới đổ đốn ra”.

Bữa đó mình với thằng Quang, cái Thủy đang tụ bạ bên bể nước tán chuyện. Rồi ba đứa nghĩ ra trò đố vui, đố nhau các câu đố học được trong sách, truyện, những câu đố mẹo, như là “một đàn gà mà bươi trong bếp, hỏi đàn gà có mấy con?”, xe gì vô ga tắt máy?”, rồi “có 9 cái cây, trồng thế nào để được 8 hàng, mỗi hàng 3 cây?” … đại loại thế. Đang lúc cả bọn đang đố vui, tranh cãi ỏm tỏi, thì ông Quế lại gần, chắc nãy giờ ông đã nghe hết nội dung mấy đứa nhỏ đố với nhau, ch ngay vào mình hỏi : “thế tao đố mày nhé, cái l... ồn có bao nhiêu cái lông?”. Cái Thủy le lưỡi : “eo ơi khiếp, ông ngoại nói bậy quá, cháu mách bà”. Mình cũng bất ngờ với câu hỏi của ông Quế, vì nó bậy quá, chứ còn loại câu hỏi như này mình biết rồi, kiểu như hỏi “dưới sông có bao nhiêu con cá?”, thì trả lời “trên trời có bao nhiêu con chim thì dưới sông có bấy nhiêu con cá” í mà. Mỗi tội cái ấy thì mình mới thấy của em bé, nó trụ lủi, chỉ nghe nói là của người lớn mới có lông, mà chưa nhìn thấy bao giờ, nên cứ loay hoay tìm cái gì na ná để trả lời, nghĩ mất một lúc vẫn chưa ra. Ông Quế giục : “thua chưa?” Nhìn cặp mắt ông nheo nheo, cái đầu nghiêng nghiêng vẻ thách thức, mình chợt lóe lên câu trả lời : “A, cháu nghĩ ra rồi, trên đầu ông có bao nhiêu sợi tóc thì cái l... ồn có bấy nhiêu cái lông”. Ông Quế sựng lại, mắt vằn đỏ lên, quát : “Tiên sư mày, thằng mất dạy”. Mình ngạc nhiên : “Ơ, ông đố cháu thì cháu trả lời mà, sao ông mắng cháu?”. Ông Quế chưa kịp nói tiếp thì bỗng nghe tiếng bà Quế vang lên the thé : “Ối giời ơi, đẹp mặt chưa? Gìa rồi còn nói bậy nói bạ để cho trẻ con nó chửi cho. Ông đi về ngay. Đồ vô tích sự. Già đầu rồi còn ngu”.

Mình thấy vậy sợ quá bỏ chạy một mạch về nhà, băn khoăn mãi không hiểu tại sao bà Quế lại bảo mình chửi ông Quế. Mình chỉ trả lời câu đố của ông Quế thôi, và câu trả lời cũng đúng kiểu mẹo như câu đố vậy chứ có ý gì đâu ?...

... Thấm thoắt đã bao năm trôi qua, mình cũng quên bẵng câu chuyện đó. Và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nếu không có hôm trước đọc trên mạng thấy thiên hạ bàn tán về cuốn “Đèn cù” gì đó, nghe nói rất bậy bạ. Đã nghe những người đứng đắn bảo là bậy bạ, rồi đọc một số đoạn người ta trích dẫn thấy bậy bạ thật, nên mình không tìm đọc chi cho mất thì giờ nữa, nhưng vẫn tò mò muốn biết tác giả là ai, bèn gúc. Và mình đã giật mình khi thấy tấm hình chụp tác giả cuốn “Đèn cù”, ông Trần Đĩnh, sao mà giống ông Quế đến thế cơ chứ, nhất là cái đầu. Nhờ thế mình mới nhớ lại câu chuyện từ ngày còn bé này và kể lại cho bà con nghe cho vui đấy, chứ ch có ý gì đâu.

Chỉ là sự giống nhau tình cờ, và ông Quế thì đã chết rồi, còn ông Trần Đĩnh thì mới sắp xuống lỗ, chứ chưa chết, nhưng chả hiểu sao, giờ đây, mỗi lần nhìn thấy hình ông Trần Đĩnh, hay chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ “Đèn cù” thôi là mình lại nhớ đến câu chuyện “trên đầu ông có bao nhiêu sợi tóc thì cái … tà roằn… tà roằn… có bấy nhiêu cái lông”, nghe vang đâu đó tiếng quát the thé : 



“Già đầu rồi còn ngu”.


PS :   hình cópbi trên anh-tẹc-nét,chỉ có tính minh họa, không nhất thiết khác nhân vật thật

Thứ Ba, ngày 09 tháng 9 năm 2014

Vui một tý : phản động trông như thế nào?


Ngày còn bé mình thỉnh thoảng hóng hớt người lớn nói chuyện, loáng thoáng nghe mấy từ “phản động, cái đồ phản động, quân phản động, thằng phản động”. Từ đấy cứ băn khoăn không biết mặt mũi “phản động” nó ra làm sao.

Mãi hôm rồi có thằng bạn, thấy mình cứ thắc mắc hoài, liền vào anh-tẹc-nét lôi ra mấy tấm hình, bảo phản động trông nó như này này :




Hờ hờ, thì ra phản động cũng không khác người thường mấy nhờ. Nhưng mà nhìn kỹ thì vừa thấy hài hài, vừa thấy tồi tội sao đó.


Hỏi nó sao biết đó là phản động, nó cười cười bảo : là ví dụ thế, chứ biết đéo đâu, hí hí.


Thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014

Nhỡn quan chánh trị



(Sáng sớm chú Tư xách chiếc wave tàu phóng ra đầu hẻm chờ khách. Thấy cu Tèo đang lui cui quét đường hẻm. Chú Tư dừng xe)


- Ê Tèo, mày bữa nay siêng dữ hen, quét nhà không quét, lo quét hẻm ta? 
- Dạ hông có chú Tư, ông Sáu tổ trưởng bắt con lao động công ích, quét dọn con hẻm này 3 ngày luôn đó, huhu.
- Ủa chứ làm sao mà ổng bắt mày lao động công ích vậy, vụ này lạ à nhe.
- Dạ, tại con bữa qua ... bí quá… đờ … ái ... đái … bậy ra hẻm, nên ổng phạt 
- Xí, người ta đái bậy ở cái hẻm này goài, có thấy ai bị phạt đâu
- Thì người ta làm bậy không ai thấy, con bị ông Sáu bắt gặp nên bị phạt. 
- Hừm, tao nghĩ không đơn giản vậy đâu, chắc có gì đây.
- Có gì đây là có gì chú Tư? 
- Để tao nghĩ coi, đằng sau vụ này chắc chắn có gì uẩn khúc.
- Là sao chú? 
- Mày có thù hằn hay chọc giận gì ông Sáu hôn?
- Dạ hông. 
- Hay mày nghía bé Ba con gái ổng?
- Dạ hông luôn, chùi nhỏ đó mập ú con hổng có ham. 
- Kỳ vậy ta. À, hồi tháng 6 mày có đi biểu tình trước Lãnh sự quán Trung quắc phải hôn?
- Dạ có, bữa đó đông người đi lắm chú, mà có gì không chú? 
- Thôi đúng rồi, đó đó, là chỗ đó đó mày.
- Ủa, liên quan gì cà? 
- Mày ngu lắm, mày bị đem ra làm quà rồi con ơi.
- Chú nói gì con hiểu chết liền á. 
- Im tao nói cho nghe nè. Mày biết đại tướng Lê Hồng Anh không?
- Dạ hông.  
- Ờ, thôi mày khỏi biết cũng được. Là có ông đại tướng Lê Hồng Anh của ta mới qua thăm Trung quắc. Mày trước đi biểu tình chống Trung quắc, nên ổng sai ông Sáu bắt phạt mày để lấy lòng Trung quắc đó, hiểu chưa?
- Trời, không phải đâu chú Tư, cái vụ đái bậy bị phạt là quy định của tổ mình từ lâu lắc rồi, con xui bị dính thôi. Chứ đi biểu tình mà không đái bậy thì đâu có bị phạt ? Chú Tư không đi biểu tình, vậy giờ chú Tư đứng đây đái cái coi có bị phạt không? 
- Tổ cha mày, trứng đòi khôn hơn vịt. Quy định là cái cớ thôi con ạ, chứ mày thấy bao nhiêu người đái bậy sao bắt phạt có mình mày?
- Thì con nói rồi, người ta bậy không ai thấy, con xui xẻo bị ông Sáu bắt quả tang.  
- Không phải, mấy người kia không bị phạt là vì họ không có đi biểu tình, hiểu chưa. Bởi vậy ngu như mày bị người ta dắt mũi là đúng quá rồi, mày thanh niên 19, 20 rồi mà không có nhỡn quan chánh trị gì hết trơn.
- Ủa cái đó kêu là nhãn quan chánh trị đó hả chú Tư. 
- Ờ, nó đó. Mày nhớ vụ thằng Tý cháu bà Tám xóm mình bữa trước không ?
- Dạ nhớ, thằng đó Việt kiều về chơi mà đi quán bar quậy phá, đánh lộn, xém bị bắt đưa đi cải tạo, may có người bảo lãnh, với nó đã khắc phục hậu quả và viết cam kết không tái phạm nên được tha chứ đâu. 
- Khờ quá mày ơi, vụ đó cũng là một món quà đó mày.
- Cũng quà cho Trung quốc nữa hả chú? 
- Không, lần đó là quà cho Mẽo. Mày nhớ kỳ đó có ông Thượng sỹ Mạc Kên qua đây không?
- Con nghe ổng là Thượng nghị sỹ chớ chú Tư 
- Ờ tao lộn, Thượng nghị sỹ, ổng qua bàn vụ bán vũ khí gì gì đó cho Việt Nam. Mà thằng Tý là ziệc kiều có quốc tịch Mỹ, coi như là người Mỹ rồi, nên chánh quyền mới tha cho nó để lấy lòng ông Mạc Kên, đặng ổng bán vũ khí cho mình.
- Chu cha chuyện lớn dữ vậy hả chú. 
- Chớ sao nữa, mấy chuyện đó phải có nhỡn quan chánh trị mới nhìn ra chứ không thì không hiểu được đâu con.
- Trời, chú Tư hay thiệt á, trước giờ có thấy chú nói chuyện chánh chị chánh em gì đâu mà sao bữa nay chú có cái gì mà nhỡn quan chánh trị đó hay ghê. 
- Cái đó là nhờ tao sáng dạ học nhanh thôi mày ơi.
- Chú học ở đâu vậy? 
- Tao học cái ông cán bộ hay kêu tao chở đó. Chở ổng đi hoài, nghe ổng nói riết cái tao học được luôn. Nhỡn quan chánh trị của ổng mạnh lắm, ổng kêu chuyện gì cũng có cái-đằng-sau hết á.
- À, con biết ổng rồi, người cao cao, ốm ốm, cái tướng hơi khùng khùng. Ổng là ai vậy chú?  
- Ờ, ổng đó, ổng có đưa tao cái cạc-zít, tên Chí Dũng Phạm, nhìn tướng khùng khùng vậy chứ mà tiến sỹ đó, tiến sỹ kinh tế chính trị học mác mác lê lê gì đó tao nhớ mang máng, nghe nó dài thòng. Nhởn quan chánh trị của ổng cao lắm, nói toàn mấy chuyện như người trên trời không hà, thành ra cái tướng ổng vậy chứ chắc không phải khùng đâu.
- Hay quá chú ha, ổng giỏi ghê. Mà thôi con nghe cái vụ đó thấy cũng mệt óc quá. Giờ con lo quét dọn cho lẹ đặng còn ra phụ má con bán quán nữa.  
- Ờ thôi mày quét dọn đi, tao cũng ra đầu hẻm chờ khách làm vài cuốc cái. Lần sau đừng có đái bậy nữa để bị phạt, tội nghiệp má mày nghe con.
- Dạ con cám ơn chú Tư. … Úi, chú Tư cẩn thận kìa, đằng sau chú Tư có … 
- Gì vậy mậy?
- Dạ, đằng sau chú Tư có mấy cục … cứt chó con chưa có dọn, coi chừng chú mải nhỡn quan chánh trị quá mà đạp nhằm. 
- Ờ, đó, thấy chưa, ta nói lúc nào cũng có cái-đằng-sau là vậy đó. Thôi tao đi nghe mậy.
- Dạ, con chào chú Tư.

 

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Ngược đường



dễ đâu có chuyện thần kỳ
dễ đâu có chuyện em đi ngược đường
biết là điều ấy bình thường
mà sao lòng vẫn thấy buồn vu vơ
bao giờ thôi hết mộng mơ
bao giờ mới hết dại khờ, ai ơi

thôi thì em cứ đi xuôi
ngược đường lắm nỗi chơi vơi gập ghềnh
đi xuôi mà lấy yên bình
đi xuôi mà giữ cái tình trôi xuôi
mặn nhạt thì cũng thế thôi
vui buồn sướng khổ một đời cũng xong
...


biết vậy mà vẫn cứ mong,
vẫn buồn hôm ấy em không ngược đường



Thứ Ba, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Đợi



Đến, hay là không đến ?
bận, hay còn mải vui ?
có tin rằng, còn đợi
hay ngỡ đã đi rồi ?

Đếm từng giọt, rơi, rơi
dõi theo làn khói tỏa
giật mình theo tiếng cửa
mỗi kẻ đến, người đi.

mong ánh nắng ngoài kia
hắt vô hoài, đừng tắt
mong chiếc đồng hồ kia
đừng gõ hoài, tích tắc

và mong sao, bất giác
quay ra, thấy nu cười
xuất hiện nơi khung cửa
một lần, một lần thôi ...
...
Nhưng, nến đã thắp rồi
bông hồng nhung đã úa
người chơi đàn vĩ cầm
đã so dây, thử vĩ ...

Thế nghĩa là không đến
nghĩa là bận thật rồi
nghĩa là ngỡ không đợi
nên không đến đấy thôi.